Sunday, March 23, 2014

NGUYỄN MẠNH ANH QUÂN - CON TRAI XƯỚNG NGÔN VIÊN HẢI LAN TỪ TRẦN VÌ BỊNH TIM

March 20, 2014 at 12:04pm
(trích bài viết của Trần Quốc Bảo đăng trong tuần báo Việt Tide phát hành ngày thứ sáu 21 tháng 3 năm 2014)
[Article by Trần Quốc Bảo in which Quân Nguyễn's mother radio host Hải Lan reflects on his son; the author also discusses Quân's activism within Gay Vietnamese Alliance; translation of Subversities blog remembrance of Quân; and condolences as published. -- Reprinted here with the permission of Việt Tide.]
 
Bên trong tờ báo, còn có một tấm hình khác chụp hai người đang hôn nhau giữa rừng người đang xem diễn hành. Bức ảnh gây chú ý và đã tạo nhiều lời tiếng ủng hộ lẫn chỉ trích trong thời gian đó và có lúc bị đem ra làm lý do để cản trở việc diễn hành Tết của Hội Đồng
 Tính. Tấm ảnh đó làm tôi nhớ đến hình ảnh một cặp nam nữ té ngã giữa mặt đường giữa một biển người đang biểu tình hoặc nổi loạn và chung quanh có nhiều cảnh sát vây quanh. Họ vẫn thản nhiên hôn nhau cho dẫu những hiểm nguy đang bủa vây rình rập đổ xuống. Nụ hôn của họ cũng như của Quân và Bob đã chứng minh được một điều: “Bạo lực, thù hận, chiến tranh đôi lúc phải bị khuất phục trước một tình yêu chân thật”.
Bên trong tờ báo, còn có một tấm hình khác chụp hai người đang hôn nhau giữa rừng người đang xem diễn hành. Bức ảnh gây chú ý và đã tạo nhiều lời tiếng ủng hộ lẫn chỉ trích trong thời gian đó và có lúc bị đem ra làm lý do để cản trở việc diễn hành Tết của Hội Đồng Tính. Tấm ảnh đó làm tôi nhớ đến hình ảnh một cặp nam nữ té ngã giữa mặt đường giữa một biển người đang biểu tình hoặc nổi loạn và chung quanh có nhiều cảnh sát vây quanh. Họ vẫn thản nhiên hôn nhau cho dẫu những hiểm nguy đang bủa vây rình rập đổ xuống. Nụ hôn của họ cũng như của Quân và Bob đã chứng minh được một điều: “Bạo lực, thù hận, chiến tranh đôi lúc phải bị khuất phục trước một tình yêu chân thật”.
     Ca sĩ Tâm Đan hốt hoảng gọi tới báo tin không lành: “B. có biết tin con trai của Hải Lan mất chưa?”.. Tôi muốn biết chắc chắn: “Có phải Hải Lan..”, “Thì Hải Lan xướng ngôn viên đài Saigon Radio Hải Ngoại thường ghé chung vui với nhóm Nghệ Sĩ Một Thời Saigon Nhớ đó em..”. Ồi, tại sao ba tháng qua, tuần nào gia đình nghệ sĩ cũng có tin buồn cả vậy. Nội nhật tuần này, là tin ký giả Vũ Ánh ra đi, rồi Ba ruột của Quốc Sĩ và ban Magic lìa đời, bây giờ lại là tin con trai của chị Hải Lan đã mất.
     Tay cầm phone bấm số điện thoại của chị, mà đầu lại nhớ về những hình ảnh cũ ở Cali những năm 1985. Thoáng đó đã gần 30 năm tôi và chị Hải Lan biết nhau. Hơn thế nữa, khi tôi thực hiện cuốn băng đầu tay Em Đẹp Như Mơ, trong số những giọng ca tôi mời thu băng như Elvis Phương, Lệ Thu, Thanh Mai, Ngọc Lan, Duy Quang.. còn có tiếng hát Hải Lan. Lúc đó, chị còn ở San José và chưa sử dụng nghệ danh này, mà dùng tên thật là Thanh Thủy khi đi hát. Cuốn băng đó, mỗi khi nghe lại tình khúc Yêu của Trần Thiện Thanh do chị hát, tôi nhớ vô cùng một thời khốn khó lao đao đi học college không tiền mà vẫn cố làm băng nhạc.
     Chuông đổ hai hồi, tiếng nói quen thuộc của chị Hải Lan cất lên: “Hi Bảo..”, có lẽ chị nhìn thấy tên tôi in trên màn hình điện thoại. “Em nghe chị Tâm Đan báo tin cháu mất, xin chia buồn với chị..”, “Đúng rồi em.. Quân đi rồi, cách đây 3 ngày”. “Cháu bị sao vậy?”, “Bịnh trụy tim đã mấy năm..”. Không biết nói gì hơn, tôi hỏi thêm cho dài câu chuyện: “Quân có vợ con gì chưa?”.. Đến phiên chị ngạc nhiên, im lặng khoảng 3 giây, rồi ngập ngừng nói: “Ủa, em không nhớ Quân sao?”.. Đến phiên tôi ngỡ ngàng, đồng thời bộ nhớ chợt quay về câu chuyện 15 năm trước, trong những ngày khai trương vũ trường MVP (tức Bleu Club bây giờ), tôi gặp Quân đi chung với một người phụ nữ và giới thiệu là Mẹ ruột, nhìn kỹ thì ra chị Hải Lan.. “Trời, Quân là con chị hả?”.. Hôm đó vui quá, vì tôi biết Quân cũng khá nhiều qua những lần họp mặt ở nhà Bác sĩ Patrick hoặc của Alex Hoa hay Lê Trọng Tuấn mời.
        Khi biết tin con của chị Hải Lan ra đi, nỗi buồn đã là một, nay phải nhân đôi, bởi người mất là Quân, một con người học giỏi, tài hoa, tốt với bạn, chung thủy với tình yêu và dũng cảm với lý tưởng của mình. Quân là một người đồng tính và hoạt động mạnh cho hội GVA rất tích cực từ những năm 1997, 1998.. Mối tình của Quân và Bob, người bạn Mỹ kéo dài cho đến nay đã hơn 23 năm, một con số ước mơ và khát khao cho những người thuộc thế giới thứ ba. Kỳ Diễn Hành Tết 2010, một tờ báo ở miền Nam Cali đã đăng ngoài bìa hình Quân và Bob tay trong tay giăng cao bảng viết tay ghi giòng chữ: “19 năm với nhau, còn bạn?”. Bên trong tờ báo, còn có một tấm hình khác chụp hai người đang hôn nhau giữa rừng người đang xem diễn hành. Bức ảnh gây chú ý và đã tạo nhiều tiếng khen lẫn chỉ trích trong thời gian đó và có lúc bị đem ra làm lý do để cản trở việc diễn hành Tết của Hội Đồng Tính. Tấm ảnh đó làm tôi nhớ đến hình ảnh một cặp nam nữ té ngã giữa mặt đường giữa một biển người đang biểu tình hoặc nổi loạn và chung quanh có nhiều cảnh sát vây quanh. Họ vẫn thản nhiên hôn nhau cho dẫu những hiểm nguy đang bủa vây rình rập đổ xuống. Nụ hôn của họ cũng như của Quân và Bob đã chứng minh được một điều: “Bạo lực, thù hận, chiến tranh đôi lúc phải bị khuất phục trước một tình yêu chân thật”.
      Quân tên thật là Nguyễn Mạnh Anh Quân, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1969. Quân có một người anh trai tên Nguyễn Mạnh Tuấn Huy. Mẹ là Nguyễn Thị Thanh Thủy, có khiếu ca hát nhưng sau này lại trở thành một xướng ngôn viên có giọng nói lưu loát trên đài Saigon Radio Hải Ngoại với nghệ danh Hải Lan. Ba là Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1946, bạn trong giới nghệ sĩ cùng thời với Elvis Phương, Mạnh Hà, Tùng Giang và từng mở Golden Sound Club (trong nhà hàng Mỹ Phụng) những năm 1969-1970, nơi đây cũng đã từng mời Tuấn Ngọc, Đức Huy, ban StrawBerries trình diễn.. . Ba của Quân được bạn bè trong giới ca nhạc sĩ gọi tắt là Pat Hùng, học ở trường Jean Jacques Rousseau nên giỏi cả 2 thứ tiếng Anh và Pháp. Những năm cuối thập niên 60, sách nhạc ghi lời Mỹ, Pháp chưa được thịnh hành ở VN, nên mỗi khi các ca sĩ VN muốn ca cho đúng lời, anh em thường nhờ Pat Hùng ghi lại.
     Sau 1975, cả gia đình Pat Hùng kẹt lại. Ngày 2/9/1975, chánh quyền mới ra lệnh đổi tiền, cũng trong thời gian này, cả nhà Anh đã tìm cách vượt biên nhưng không thành. Bao nhiêu lần đi chung đều thất bại, đành phải chia ra từng nhóm. Những ngày Quân ở trong tù vì tội vượt biên, cậu bé Quân mười mấy tuổi với trí nhớ thông minh có thể vanh vách kể tên nhiều nhân vật trong bộ Tam Quốc Chí với từng hồi lớp lang mạch lạc làm mê hồn nhiều người lớn, bạn nhỏ trong tù. Năm 1977, hai người em của Pat Hùng là Trí và Thu vượt biên thành công. Năm 1978, Hải Lan đi một mình và đến được trại Pulau Besar của Mã Lai, nơi đây cũng là chốn tạm dung một thời của nhà văn Mai Thảo, Tuấn Huy, nhà thơ Quyên Di, Văn Phụng, Châu Hà.. sau đó chị được định cư ở thành phố Norfolk, tiểu bang Virginia. Cuối năm 1978, Nguyễn Mạnh Anh Quân sau một vài lần thất bại, Nguyễn Mạnh Quân rời thoát VN đến đảo Pulau Bidong và ở cùng đảo với nữ ca sĩ Thảo Ly. Cuối năm 1979, Quân đến Mỹ sống chung với Mẹ và chỉ một thời gian ngắn, cả hai cùng dọn về Cali.
    Khi được hỏi: “Đến khi nào chị mới biết Quân là đồng tính?”, người mẹ chậm rãi trả lời: “Hồi Quân tuổi 11, 12.. nó cũng có nhiều bạn trai bạn gái thân thiết, nhưng đến khi nó lên 15, 16.. chung quanh chỉ toàn những bạn trai. Có một lần nói chuyện xa gần về tình cảm với cháu, Quân ngần ngại rồi trả lời không dấu diếm: "Con không thích con gái”. Lúc đầu tôi buồn lắm nhưng rồi tình thương của một người mẹ, đành phải chấp nhận với những gì đem lại niềm vui cho con mình”.
       Cách đây 2 ngày, người viết cũng nhận được một bài viết của Daniel C. Tsang, một ký giả và quản thủ thư viện đại học UC Irvine, đăng trên blog Subversities của Ông ngày 18 tháng 3 nẵm, người viết xin đăng lại bản dịch từ Việt Tide với sự đồng ý của tác giả.
     Chỉ hơn một tháng sau khi một nhà hoạt động cho quyền của người đồng tính người Mỹ gốc Việt qua đời (Alain A. Đặng), tôi lại đau nhói phải đưa tin một người gốc Việt khác, là một cựu sinh viên UC Irvine và nhà hoạt động đồng tính, vừa qua đời. Quân Anh Nguyễn từ trần vì trụy tim hôm Thứ Năm tuần trước, 13 tháng 3 năm 2014.
    Quân Nguyễn là một sinh viên rất giỏi trong ngành xã hội học trường đại học UC Irvine, theo học cao học cũng tại UC Irvine cùng ngành này, về công cuộc giải phóng giới đồng tính. Bob Tucker, người bạn đời 23 năm trường của anh, báo tin buồn cho tôi biết hồi cuối tuần.
     Tôi nhớ về một sinh viên xuất sắc dám thách thức lối suy nghĩ thông thường và đấu tranh cho quyền lợi của anh cả cuộc đời. Một lần nọ, khi tôi đang dạy lớp về giới tính trong phân khoa khoa học chính trị ở UC Irvine, tôi mời người yêu của Quân tới nói chuyện cho lớp. Buổi học hôm đó được biết đến rất nhiều, có một bài đăng trong tờ báo sinh viên trường, New University, chí ít cũng vì Quân, một người sẵn sàng lên tiếng, viết cho tờ báo than phiền về lối tường trình của họ (thì ra có một phóng viên ngồi trong lớp học lúc Bob nói chuyện).
    Năm 2010, khi giới đồng tính Việt Nam lần đầu tiên được phép diễn hành Tết trên đại lộ Bolsa ở Westminster, Quân và Bob thu hút sự chú ý rộng khắp, và chắc chắn cả tiếng xấu, vì hôn nhau trong lúc diễn hành. Một bức hình chụp nụ hôn nổi tiếng của cặp đồng tính khác chủng tộc đó, bởi một nhiếp ảnh gia tờ Orange County Register, được truyền đi nhanh chóng và sau này bị những nhóm Việt Nam thiên hữu dùng để kêu gọi không cho người đồng tính diễn hành. Chỉ tháng vừa rồi, ban tổ chức cuộc diễn hành Tết hàng năm mới lùi bước trước những mối quan tâm về quyền tự do dân sự và vĩnh viễn chính thức chấm dứt cấm cửa những người diễn hành đồng tính nam và nữ.
   Khoảng thời gian đó, Quân đang bị một căn bệnh não, đã cùng với Bob nộp đơn  nội bộ kiện trường UC Irvine về trường hợp khuyết tật. Như thông lệ, thật đáng tiếc, đại học rốt cuộc bãi nại. Một cơ hội đã lỡ cho đại học chứng tỏ tình thương và sự quan tâm săn sóc. Tôi cho rằng Quân xứng đáng được biết đến là người đi tiên phong trong ngành nghiên cứu về giới tính tại UC Irvine và có công vượt giới hạn về một đề tài từng bị cho là cấm kỵ. Thực sự, anh đã thành công: Ngày hôm sau khi anh vừa qua đời, đại học UC Irvine thông báo đặt tên lại phân khoa Nghiên Cứu Phụ Nữ thành phân khoa Nghiên Cứu Giới Tính và Phái Tính.
    Bob công bố tiểu sử của Quân như sau:
Quân Anh Nguyễn, 45 tuổi, đột ngột qua đời tại nhà riêng hôm 13 tháng 3 năm 2014 sau nhiều năm vật lộn với căn bệnh não cùng một số bệnh khác. Có mặt bên anh là Bob Tucker, người yêu và bạn đời 23 năm trường. Quân dành tình yêu thương tràn ngập cho bạn đời, gia đình, bạn bè và cộng đồng đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới tính trong suốt cuộc sống ngắn ngủi của anh trên cõi đời này.
   Quân sanh ra ở Sài Gòn ngày 9 tháng 3 năm 1969, con của ông bà Thủy và Hùng Nguyễn. Sau cuộc chiến Việt Nam, gia đình anh nhiều lần tìm đường đến Hoa Kỳ. Mọi người rốt cuộc cũng tới nơi, trừ cha của anh, người mà anh vô cùng yêu quý, vì ông mất tích trên biển cả cùng với 60,000 thuyền nhân khác không bao giờ đặt chân tới bến bờ Mỹ Quốc. Cha đã từng viết thư cho Quân từ trong tù ở Việt Nam rằng: “Cha muốn con hãnh diện và hài lòng với những gì con đạt được cho bản thân, hoặc giúp cho người khác, biết rằng con đã làm điều đúng”.
Đến Mỹ, Quân tâm niệm lời cha dặn, học giỏi xuất sắc và tốt nghiệp phân khoa Xã Hội Học đại học UCI hạng tối ưu năm 1992. Là một người đàn ông gốc Việt đồng tính công khai và hãnh diện, Quân viết Luận Án Cao Học về cuộc cách mạng của giới đồng tính, lưỡng tính, và chuyển giới tính khởi đi từ quán trọ Stonewall Inn ở New York City năm 1969. Anh và người bạn đời đi New York City năm 1994 tham dự Lễ Kỷ Niệm 25 Năm cuộc nổi dậy Stonewall, nơi đó anh đã gặp và phỏng vấn nhiều nhà tranh đấu thuở ban đầu cho quyền dân sự của giới đồng tính, lưỡng tính, và chuyển giới tính. Anh khâm phục lòng can đảm của họ và rước lấy ngọn đuốc đó soi đường đời cho chính mình. Quân đặc biệt hãnh diện về thời điểm mà anh và Bob, người bạn đời, hôn nhau trong khi diễn hành Tết ở Little Saigon năm 2010. Anh cũng rất hãnh diện về những nhà hoạt động trẻ gốc Việt cho quyền của giới đồng tính, lưỡng tính, và chuyển giới tính, vốn đã rước tiếp ngọn đuốc đấu tranh một lần nữa để những giới này được diễn hành Tết năm 2014.
Quân thích nhạc của thời thập niên 60, 70, và 80. Một số ban nhạc anh yêu thích là Turtles, Donna Summer, Madonna và Boy George. Anh thích ăn các món ngon Việt Nam và kết thân với nhiều chủ nhà hàng ở Little Saigon.
Anh đã sống một cuộc đời trọn vẹn cho tình yêu. Quân ra đi, để lại người bạn đời, mẹ, anh/em trai, và gia đình nội ngoại tràn ngập tình thương đối với anh và chấp nhận con người yêu thương, trìu mến như anh đã sống.
    Một bản tiểu sử tương tự được đăng trong phần cáo phó của tờ OC Register hôm nay. Lễ tưởng niệm Quân sẽ được cử hành tại nhà quàn Peek Family Funeral Home, 7801 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683, ngày Thứ Bảy 22 tháng 3 năm 2014, từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều.  
(còn tiếp 1 kỳ)

Tuesday, March 18, 2014

Remembering Gay Vietnamese Activist and Scholar Quan Nguyen, 1969-2014

Just slightly over a month after a Vietnamese American gay activist passed away, I am shocked to bring the news of another UCI former student and gay Vietnamese activist who passed away: Nguyen Manh Anh Quan passed away from heart failure last Thursday, 13 March 2014, at 8 p.m.

A smiling Quan Nguyen.  Photo credit: Luan Nguyen.
  A smiling Quan Nguyen.  Photo credit: Luan Nguyen.
Quan Nguyen was a brilliant UC Irvine sociology student who entered graduate school at UC Irvine and did his graduate work, also in sociology, on gay liberation.  His 23-year long partner, Bob Tucker told me the horrible news over the weekend.  

I remember the brilliant student who would challenge conventional wisdom, and fight for his rights his entire life. Once, when I was teaching a sexualities class in the political science department at UC Irvine, I invited Quan's lover, Bob, as a guest speaker.  That particular class session got a lot of publicity, namely a write-up in the student paper, New University, not least because Quan, outspoken as he was, wrote to the paper to complain about its coverage (apparently a reporter was in the classroom when Bob spoke). 

In 2010, when queer Vietnamese were that year initially allowed to march in the Tet parade on Bolsa Avenue in Westminster, Quan and Bob drew widespread attention and no doubt notoriety for kissing during the parade.  A photo of that famous kiss by an interracial gay couple, taken by a photographer for the Orange County Register, went viral and was used subsequently by rightwing Vietnamese groups to lobby against allowing gays to march.  It was only last month that organizers of the annual Tet parade caved in to civil liberties concerns and officially ended the ban on gay and lesbian marchers forever.

The famous kiss, Tet parade, Westminster, 2010.  Photo credit: Mindy Schauer
Around that time, Quan, who suffered from encephalopathy, a neurological disorder, filed, together with Bob, an internal disability complaint against UC Irvine.   As is typically, unfortunately, the case, the University ended up dismissing the complaint.  A chance for the University to be caring and loving was missed.

I like to think Quan deserves credit for being a pioneer in sexuality studies at UC Irvine, and for pushing the envelope on that once taboo topic.  He did succeed actually:  The day after he passed away, the University announced it was renaming its Women's Studies Department to be the Department of Gender and Sexuality Studies.
encephalopathy
encephalopathy
encephalopathy
encephalopathy
encephalopBob, an internal complaint against the University for disability discrimination; as is usually the case, the complaint was dismissed by the University.  

Bob has released this profile of Quan's life:

Quan Anh Nguyen, 45, passed away suddenly at his home on March 13, 2014 after several years of struggling with encephalopathy, and other health issues. He was with the love of his life and domestic partner of 23 years, Bob Tucker. Quan's never ending love touched his partner, family, friends and the  LGBT community during all of his short life on earth.

Quan was born on March 9, 1969 in Saigon, Vietnam to Thuy and Hung Nguyen. At the end of the Vietnam war his family tried many times to come to America. Everyone finally made it except for his father, whom he loved so much, who was lost at sea among the other 60,000 Boat People who never survived the journey to America. His father, once wrote Quan from a Vietnamese prison, stating, "I want you to feel proud and satisfied with what you achieve for yourself, or done for others, knowing that you've done right."


In America, Quan took to heart his father's message, excelling in school and ultimately graduating  Suma Cum Laude from UCI in 1992, majoring in Sociology. As an "out" and proud gay Vietnamese man, Quan chose to write his Masters Thesis about the LGBT revolution that began at the New York City Stonewall Inn in 1969. He and his partner traveled to NYC in 1994 for the 25th Anniversary of the Stonewall rebellion where he met and interviewed many of the early LGBT civil rights advocates of the time. He was in awe of their courage and carried that torch forward in his own life. Quan was particularly proud of the time he and his partner Bob kissed while marching in the 2010 Tet Parade in Little Saigon. He was also very proud of the young Vietnamese LGBT activists who picked up the torch again to ensure LGBT inclusion in the Tet Parade in 2014. 


Quan loved the music from the 60's, 70's and 80's. Some of his favorite bands were the Turtles, Donna Summer, Madonna and Boy George. He loved good Vietnamese food and befriended many restauranteurs in Little Saigon.


He lived a full life always in the spirit of love. Quan leaves behind his partner, mother, brother, and an extended loving family who loved him dearly and who accepted him for the loving, caring person he was.


A similar profile appears in an obituary in today's OC Register.
Quan's memorial service will be held at Peek Family Funeral Home,7801 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683, on Saturday March 22nd, 2014, from 12:00 pm to 3:00 pm. The memorial service will start with a visitation, then the eulogy, followed by a Buddhist ceremony.  There is a guest book online.
then eulogy, followed by a Buddhist ceremony.
-- Daniel C. Tsang